Bài viết này thuộc series bài viết ghi lại nhật ký hành trình 30 ngày vòng quan nước Mỹ của chúng mình. Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho bạn đọc, nếu bạn cần tư vấn kinh nghiệm gì, đừng ngần ngại liên hệ với mình bằng cách chat qua Đi châu Mỹ, Đi châu Âu và Sim Du Lịch nhé.

Ngày 2: Tới San Francisco và nhập cảnh 

– Khoảng 3h chiều thì chúng mình hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco (SFO), bang California.

Sân bay chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 21 km về phía nam, gần các thành phố Millbrae và San Bruno. Đây chính là sân bay lớn nhất trong khu vực vịnh San Francisco, sân bay rộng nhưng các biển chỉ dẫn rõ ràng (với mình thì dễ tìm đường nhiều hơn so với sân bay Paris-Charles-de-Gaulle ở Paris).

– Như mọi sân bay quốc tế khác, SFO có nhiều các gian hàng thời trang lớn nhỏ, đồ hiệu xa xỉ, mỹ phẩm nổi tiếng. Nghe đâu còn có thủy cung, triển lãm nghệ thuật, bảo tàng hàng không nữa…, nhưng sau một chuyến đi dài nên bọn mình ko có hứng thú khám phá mấy mà tập trung ra lấy hành lý và làm thủ tục nhập cảnh.

– Tại sân bay cũng có nhiều hành khách hoặc là già quá, hoặc là mũm mĩm quá đi lại kém thì được nhân viên sân bay bố trí xe đẩy riêng. 1 người đẩy hành khách, 1 người đẩy xe chở 1 tạ va li của hành khách. Trông y chang mấy vị khách trong film hoạt hình Wall E vậy.

Thủ tục nhập cảnh ở Mỹ có lẽ là hiện đại và tiện lợi nhất thế giới. Bọn mình thao tác trên một cái máy, nó tự động chụp ảnh chân dung, scan vân tay, scan mã passport và in phiếu thông tin của mỗi người.

Sau khi làm việc với cái máy, mình cầm tờ khai (được phát khai trên máy bay) và phiếu nhập cảnh ra gặp hải quan để làm thủ tục cuối cùng.

– Hải quan Mỹ phỏng vấn phong cách rất Mỹ, 2 anh đứng 2 bên cái bục như kiểu bục phát biểu, chả có kính ngăn hay ô hộc gì hết, đẹp trai thì thôi rồi, súng rồi thiết bị dắt đầy người. Anh phỏng vấn mình hỏi mày đi mục đích gì, đi bao lâu, đi những đâu. Sau khi mình khai tao đi khoảng tháng, tao đi San, đi Los, New York,…. thì hắn cười rồi bảo chúc đi vui vẻ. Chồng mình được phỏng vấn lâu hơn, ông hải quan còn nhắn nhủ chồng mình là mày đừng có bỏ rơi vợ mày lại nhé.

– Nói chung trải nghiệm hải quan Mỹ ở Mỹ và ở Việt Nam (lúc xin visa) y chang nhau, nhanh gọn, dứt khoát. Hỏi vài câu, cho hay không cho nói luôn 1 lời, nhanh đến mức khó tin.
– Mình đã nhờ bạn mình Thao Pham thuê xe từ trước (thuê ngay tại sân bay) nên lúc xuống sân bay bọn mình không care lắm về phương tiện đi lại. Mình sẽ có 1 bài share về phương tiện đi lại ở từ trung tâm lên sân bay, và cách thuê ô tô từ sân bay ở post sau nhé.

– Từ sân bay đến nhà bạn mình khoảng 30’ đi xe, chỉ đi 1 đoạn đường đã cảm nhận thấy vẻ đẹp Mỹ hoàn toàn khác biệt với những con đường cao tốc tấp nập xe, những ngôi nhà trên sườn đồi (đặc sản của San Francisco). Cảnh vật không hề lãng mạn kiểu châu Âu mà gai góc, bê tông và có chút hoang dại. Đặc biệt Cali mùa này là mùa hanh khô, cây cối xơ xác, nhiều đồng cỏ cháy, cảm giác ý như đang xem phim cao bồi miền Tây nước Mỹ ấy (Cali nằm bên bờ Tây). Đặc điểm địa lý của San là nhiều đồi, có hơn 50 ngọn đồi trong thành phố, nên những cung đường đi đôi khi dốc lên cao vút không thấy điểm dừng, xong lại lao xuống dốc và rẽ quanh khá nhanh.

– Do bọn mình có chương trình đi rừng quốc gia Yosemite vào 4h sáng hôm sau nên chiều bọn mình không ngắm nghía nhiều, mà đi mua đồ ăn và ăn tối, chuẩn bị cho ngày hôm sau đi sớm.
– San Fransisco đón bọn mình bằng 1 ngày nắng đẹp rực rỡ, vì thế Thảo bảo bọn mình đi ra Cầu cổng vàng chụp ảnh vì hiếm khi San trời đẹp như thế, thường là gió và mây mù. Nhưng mới xuống sân bay, mình ko muốn check in cầu cổng vàng trong tình trạng hơi lôi thôi, và cuối cùng đấy lại là điều khá tiếc nuối của mình. Cả 2 hôm sau đến cầu Cổng vàng lại toàn ngày âm u. Chắc là cái điềm muốn mình quay lại San lần nữa chăng.

Mua sắm tại siêu thị Trader Joe’s

Trader Joe’s là chuỗi siêu thị lớn của Mỹ, độ phủ lớn. Nói chung cứ nhìn thấy 3 siêu thị lớn thì ít nhất có 1 cái là Trader Joe’s (không tính cửa hàng tiện lợi nhé). Trader Joe’s bán đủ thứ, từ đồ ăn thức uống, chậu hoa cây cảnh, đến quần áo, đồ điện tử, thuốc thang. Giá ở Trader Joe’s không rẻ cũng ko đắt, nếu rẻ thì phải so với Wall Mart, nhưng Wall Mart (do rẻ quá) nên không được có mặt ở trong thành phố, thường phải lái xe khoảng 1 tiếng trở lên ra ngoài TP mới có Wallmart.

Nhân viên của Trader Joe’s khá năng động và vui vẻ, họ mặc quần bò và áo phông đỏ – màu đặc trưng của siêu thị. Lúc mình tới có 1 anh da đen cao to đang 2 cái xe đẩy lớn và cầm theo 1 list đồ được đăt online, mỗi xe đều có sẵn các túi giấy để đựng đồ để cậu ta chọn theo list của khách.

Thanh toán ở Trader Joe’s (và siêu thị Mỹ nói chung) thường có 2 cách: thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ, hoặc tự thanh toán ở quầy tự động. Hôm đó bạn mình mua 1 chai rượu mà quên mang ID card, cũng may là họ có chấp nhận ID của Việt Nam (chỉ cần nhìn số năm sinh).

Ăn tối tại La Taqueria

La Taqueria nằm ngay trên Mission street (nhà bạn mình ở phố 26th gần đó) nên bọn mình vừa thong dong đi bộ ngắm đường phố buổi tối ở Mỹ … La Taqueria là 1 nhà hàng nhỏ, chắc bằng quán Phở Thìn HN thôi nhưng luôn có 1 hàng dài người xếp hàng tới mua đồ. Nhà hàng được thực khách đánh giá 5*, là top recommendation của Trip advisor, và theo lời Thảo là quán đồ ăn Mexico ngon nhất ở San Francisco. Bọn mình gọi 2 cái Tacos và 1 special burritos, giá đâu đó khoảng 20USD (thanh toán cash only). Về cơ bản mình không phải du khách mê ẩm thực, nên đây sẽ là post hiếm hoi mình chia sẻ về đồ ăn.

Như vậy là kết thúc ngày thứ 2 (thực tế chỉ là ½ ngày ở Mỹ). Ngày hôm sau chúng mình sẽ đi Yosemite nguyên ngày. Mời các bạn đến thăm Công viên quốc gia Yosemite – viên ngọc quý của miền Tây nước Mỹ ở post sau nhé.

Similar Posts